XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Cưng Chiều Vương Phi Chí Tôn


 phan 4

 Chương 8


 Trong thư phòng

"Tại sao? Tại sao giọng của đệ lại biến thành như vậy." Trong phòng một thanh y nam tử hai chân luống cuống bước.

"Ngồi xuống." Một giọng nói lạnh lùng ra lệnh.

Oa, giọng nói lạnh như băng này sao lại giống cái tên băng sơn kia a? Đứng ở nơi cách thư phòng không xa Ly Yên thầm nghĩ.

Nếu, cái thanh âm này là của tên Băng sơn kia, vậy người sau khi uống xong dược biến thành giọng nữ là người nào? Nghĩ vậy, cước bộ không khỏi đi nhanh hơn.

Vừa vào cửa trước tiên liền nhìn đến khuôn mặt tuấn tú hoàn toàn đen của hắn, Lăng Dạ Vũ liếc nàng một cái, đôi đồng tử đen hiện lên vẻ hoài nghi.

"Ngươi tới làm gì?"

Ly Yên âm thầm trợn trừng mắt, nhưng vẫn theo quy củ hành lễ: "Nô tì chỉ là nghe thấy có tiếng kêu thảm thiết liền tới nhìn xem."

"Ngươi làm sao có thể ở trong này?" Giọng nói thanh thúy tuyệt mĩ, e rằng thần linh cũng sẽ bị mê hoặc, đáng tiếc, người phát ra thanh âm này, lại là một thanh y nam tử.

Tiếng nói Chim vàng anh phối với khuôn mặt kiệt ngạo bất kham có vẻ cực kỳ khó coi.

Ly Yên nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ một phen, tên nam tử này sao lại quen như vậy? Nhưng mà nàng nghĩ mãi vẫn không nhớ là ai a.

"Ngươi là ai a?"

"Ngươi, ngươi cư nhiên không nhớ ta." trên trán Thanh y nam tử nổi lên gân xanh.

"Ta thật không nhớ ngươi là ai, bình thường ta chỉ nhớ rõ người có bộ dáng đặc biệt, một là người rất xấu, hai là đặc biệt tuấn dật, ngươi cũng có sao?"

Cái khăn che khuất hơn phân nửa mặt, chỉ dư lại cặp mắt trong suốt như lưu ly, sáng ngời mà linh động, chỉ cần nhìn một cái liền bị hấp dẫn.

"Ngươi . . . . ." Hắn thừa nhận là hắn không mồn miệng lanh lợi như nữ tử trước mắt, nói khéo như rót. Câu vừa rồi của nàng rõ ràng là có ý nói bộ dáng hắn bình thường thôi, tuy hắn không bằng vài vị hoàng huynh, nhưng mà cũng không có kém như vậy!

Ở một bên nhìn rất lâu, Lăng Dạ Vũ rốt cục cũng lạnh lùng lên tiếng: "Phong, đệ biết nàng sao?" tiếng nói trầm thấp tự nhiên truyền đến, làm cho người phải chú ý đến.

"Đúng, đây là nữ tử cuồng vọng trước kia đệ đã nói với huynh."

Trong mắt Lăng Dạ Vũ xẹt qua một tia phức tạp nhưng chỉ lướt qua trong chớp mắt. Đôi mắt nheo lại, cẩn thận đánh giá Ly Yên.

"Tỷ tỷ, hắn là một trong hai nam tử lúc trước đã cứu chúng ta." Mộc Hi Cẩn nhỏ giọng nhắc nhở Ly Yên.

"A... ~ nguyên lai là ngươi." Vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ.

Hôm nay Ly Yên một thân váy dài màu lam nhạt, cái khăn che trên mặt cũng màu lam nhạt, cùng ngày ấy gặp thanh y nam tử giống nhau như đúc. Cho nên hắn liếc mắt một cái liền có thể nhận ra Ly Yên, quan trọng là ánh mắt linh động giảo hoạt kia, làm cho người ta gặp quá một lần sẽ không quên.

"Ngươi còn không có trả lời ta, vì sao ngươi ở trong này? Ngươi là ai?"

"Vậy trước tiên ngươi nói đi, ngươi là ai?" Ly Yên nhíu mày hỏi.

"Ta? Ta gọi là Lăng Dạ Phong." hắn Kiêu ngạo nói ra tên của mình, vẻ mặt cuồng vọng tự đại.

"A...? Cửu vương gia?"

"Không sai, đương kim cửu vương gia chính là ta". Còn bày ra"Vẻ mặt "Ta lợi hại không?”

Ở trong lòng Ly Yên ngấm ngầm thở dài, Cửu vương gia này chính là đứa bé không lớn.

Khóe môi gợi lên khẽ cười:"Nói vậy ngươi phải gọi ta một tiếng hoàng tẩu a."

"Hoàng . . . hoàng tẩu? Hoàng huynh, nàng, nàng. . . . ." Bởi vì kích động nên nói năng có chút lộn xộn.

"Đúng, nàng là hoàng tẩu của đệ." Lăng Dạ Vũ lành nhạt nói một câu, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ly Yên, không rõ là đang nghĩ gì.

"A... ~ rốt cục nhớ ra rồi" Mộc Hi Cẩn phóng to đại não, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ: "Nguyên lai là Ly Âm a."

Thanh âm của Mộc Hi Cẩn rất nhỏ, nhưng ba người ở đây há có thể là người thường, lỗ tai rất linh mẫn.

Ở trong lòng Ly Yên nghiến răng nghiến lợi, Tiểu Cẩn này, bình thường rất thông minh , như thế nào lại không giữ miệng a!

"Là ngươi hạ độc." Không phải nghi vấn, mà là khẳng định, Lăng Dạ Vũ môi mỏng khẽ nhếch, chân mày cau chặt, trong mắt hiện lên một tia quang mang sắc bén.

"Độc gì? Ta không rõ ngươi đang nói cái gì?" Ly yên giả ngu nói.

"Ly Âm là tên độc, mà đứa nhỏ này lại biết, ngươi không thể chối cãi."

Ngữ khí đều là khẳng định, nàng nên nói hắn thông minh tự tin hay là cuồng vọng tự đại đây.

"Nguyên lai là ngươi, nói, vì sao ngươi lại hạ độc?" vẻ mặt Lăng Dạ Phong đầy lửa giận hỏi, bàn tay to lớn rất nhanh bóp chặt cổ non mịn của Ly Yên.

"Tỷ tỷ, buông tỷ tỷ ra."

Mộc Hi Cẩn thấy thế tự biết đã gặp rắc rối, tuy hắn lớn lên thông minh, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ, thấy tỷ tỷ mình gặp nguy hiểm cũng sẽ chân tay luống cuống.

Kỳ thật với võ công hiện giờ của Ly Yên căn bản Lăng Dạ Phong không thể nào uy hiếp được, chẳng qua nàng không muốn để lộ chuyện mình biết võ công,hơn nữa nàng còn tin tưởng Lăng Dạ Vũ sẽ không dễ dàng để hắn giết nàng.

Vẻ mặt Ly Yên vẫn bình tĩnh như cũ, hai tròng mắt tự tin nhìn Lăng Dạ Vũ.


Chương 9


 Thật lâu sau, vào lúc Ly Yên sắp không thở nổi nữa, Lăng Dạ Vũ mới lành lạnh mở miệng: "Phong, buông nàng ra, nàng vẫn có thể giúp được cho chúng ta."

Nghe vậy, Lăng Dạ Phong tức giận lườm nàng một cái, chậm rãi thu tay về rồi quay sang nói với Lăng Dạ Vũ: "Thất hoàng huynh, nàng có thể giúp cái gì?"

Ly Yên nắm lấy cổ khụ vài cái rốt cục cũng thông khí, trong lòng nghiến răng nghiến lợi mắng bọn hắn N lần.

Lăng Dạ Vũ thản nhiên liếc Ly Yên một cái, nói: "Loại độc Ly Âm này là do Vân Mặc thần y chế tạo, nàng có thể dễ dàng lấy được như vậy, khẳng định biết Vân Mặc thần y đang ở đâu."

Mộc Hi Cẩn âm thầm trợn trắng, cái gì đây, rõ ràng đây là độc dược do tỷ tỷ chế ra, làm sao công lao lại rơi vào tay Tử Vân Mặc rồi.

Khóe miệng nở nụ cười châm biến, quả nhiên, hắn sẽ lợi dụng mình.

Từ trong tình báo nàng biết được, Ngũ vương gia Lăng Nguyệt quốc Lăng Dạ Nặc trúng độc từ nhỏ, tìm danh y khắp nơi cũng không ai trị được, vào thời điểm hai năm trước , Vân Mặc thần y bởi vì có y thuật cao siêu mà vang danh thiên hạ, bọn hắn muốn tìm Vân Mặc thần y, nhưng mà Vân Mặc thần y hành tung bất định, nên vẫn không tìm được.

Lăng Dạ Vũ nhìn nụ cười trào phúng của Ly Yên, không biết vì sao tim hắn bỗng nhói đau. Khi nhìn thấy Ly Yên cận kề cái chết, hắn liền cảm thấy sợ hãi, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình đau lòng.

"Nói, ngươi biết hành tung của Vân Mặc thần y phải không?" Lăng Dạ Phong sốt ruột nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Ly Yên hỏi.

Lăng Dạ Vũ nhìn chằm chằm vào cánh tay đang bắt lấy Ly Yên, làm sao lại chói mắt như vậy, vì thế liền đi lên gạt xuống.

"Phong, Đệ như vậy nàng sẽ không nói." Hắn tìm một cái lý do cực kỳ thích hợp để che dấu.

Mộc Hi Cẩn biết tỷ tỷ mình đã không còn nguy hiểm, liền khôi phục lại bộ dáng đáng yêu ngồi ở một bên xem diễn trò.

"Ngay cả Đệ đệ ngươi cũng biết được tên loại độc này, nên ngươi còn có rất nhiều loại độc, phải không? Có thể nghĩ được, ngươi cùng Vân Mặc thần y nhất định có quan hệ." Lăng Dạ Vũ thản nhiên nói.

"Dựa vào cái gì ta phải nói cho các ngươi?" Ly Yên lạnh lùng nói một câu, chỉ là những lời này của nàng đã thừa nhận mình biết Vân Mặc thần y.

"Ngươi . . . ngươi đừng thấy ta nhịn mà làm tới, ngươi hạ dược ta ta còn chưa tính sổ với ngươi a!"

Lăng Dạ Phong vừa nghe lời này liền nổi trận lôi đình, Vốn là âm thanh tự nhiên của loài chim vàng anh trong nháy mắt liền trở nên bén nhọn, Khiến cho Ly Yên không khỏi bật cười.

"Phốc."

Mộc Hi Cẩn cũng dùng tay nhỏ bé che miệng cười trộm.

"Ngươi cười cái gì?" Lăng Dạ Phong ngẩn người, hắn còn chưa có thấy người nào bị mắng mà lại còn cười.

"Khụ khụ, không, mỹ nữ, ngươi cứ tiếp tục." Ly yên khoát tay áo nói.

Hai chữ "Mỹ nữ" kích thích Lăng Dạ Phong lập tức xù lông quát: "Ngươi nói ta là gì? Buồn cười, còn không phải do ngươi làm hại."

"Im miệng." Tiếng quát giận dữ vang lên làm cho Lăng Dạ Phong lập tức bình tĩnh lại, ngoan ngoãn ngồi ở một bên, Ly Yên vẫn còn chưa biết hắn muốn nói cái gì.

Lăng Dạ Vũ nheo mắt, đồng tử sâu như biển nhìn chằm chằm vào ánh mắt trong suốt như lưu ly của Ly Yên, sau một lúc lâu mới lên tiếng nói: "Người nàng muốn hạ dược căn bản chính là ta."

Lăng Dạ Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như là vậy, bởi vì hắn đến thư phòng của Thất hoàng huynh sau đó Thẩm trắc phi liền cầm một chén thuốc bổ đến, Thẩm trắc phi đi rồi Thất hoàng huynh lại đem thuốc cho hắn uống. Thẩm trắc phi không thể ngu xuẩn như vậy, tự hạ độc vào canh chính tay nàng hầm, huống hồ hạ"Ly Âm" đối nàng lại không có lợi ích gì.

Sau khi suy nghĩ rõ ràng hắn liền lớn tiếng chất vấn: "Ngươi hạ dược Thất hoàng huynh vì mục đích gì?"

Ly Yên nhún vai: "Ta có thể có mục đích gì? Chằng qua là muốn nghe giọng nói của Thất Vương gia vĩ đại mà thôi, bất quá dùng ở trên người ngươi hình như có chút lãng phí a."

Vừa định tức giận Lăng Dạ Phong đã bị Lăng Dạ Vũ ngăn cản,nói: "Không cần cùng nàng vô nghĩa, trước tiên chúng ta để cho nàng nói ra nơi ở của Vân Mặc thần y”.

Bẻ bẻ cổ, thả lỏng gân cốt, tìm vị trí thoải mái ngồi xuống, khóe môi gợi lên một nụ cười quỷ dị, vẻ mặt giống như có chút chờ mong nói: "Vậy hai người các ngươi nói ta nghe một chút, định bức ta nói như thế nào? Là hạ độc để cho ta thống khổ? Hay là dụng hình để cho ta nửa chết nửa sống?"

Trên khuôn mặt lặnh lùng của Lăng Dạ Vũ thoáng hiện một nụ cười mị hoặc chúng sinh, uy hiếp nói: "Đệ đệ của ngươi đối với ngươi rất quan trọng đi?"

Sắc mặt Ly Yên lập tức thay đổi, tức giận bất bình nói một tiếng: "Đê tiện."

Đỉnh đầu Mộc Hi Cẩn hiện đầy hắc tuyến, hắn chỉ ngồi xem diễn trò, vì sao hắn cũng bị trúng đạn?

Kỳ thật hắn cũng không muốn dùng cách đê tiện này, chẳng qua vì cứu Ngũ hoàng huynh Lăng Dạ Nặc dù có đê tiện hắn cũng phải làm.

"Ngươi chỉ cần nói ra Vân Mặc thần y đang ở đâu, chuyện ngươi hạ độc liền có thể xóa bỏ."

Ly Yên lập tức nở nụ cười, dáng vẻ giống như cực kỳ hưng phấn, đáy mắt thâm sâu vụt qua một tia giảo hoạt, thoáng chốc liền biến mất.

"Thật vậy sao?"

Nàng cũng không sợ Lăng Dạ Vũ đối phó với Tiểu Cẩn, dù sao đại bộ phận trên người Tiểu Cẩn đều là độc, Hơn nữa với thế lực của chính mình, chẳng lẽ nàng còn sợ một tên Vương gia hay sao? Chẳng qua là nàng muốn chơi đùa với bọn hắn mà thôi.

Lăng Dạ Vũ cảm giác được sau lưng lạnh lẽo, giống như là rơi vào âm mưu của ai đó. Nhưng hắn vẫn kiên định gật đầu.

Giả bộ suy nghĩ một chút, rồi nói: "Hình như hắn nói với ta nói hắn đi Mê Hồn Sơn hái thuốc a!"

Nghe được ba chữ "Mê Hồn Sơn" hai người quá sợ hãi.

Mê Hồn Sơn là nơi vào được không ra được, nhiều năm qua không có mấy người sau khi đi vào còn có thể sống sót mà đi ra, bên trong có Mê Hồn trận cực kỳ lợi hại, hơn nữa thú độc rất nhiều, làm cho người ta nghe thấy đã sợ mất mật, mặc dù có rất nhiều Kỳ Trân Dị Bảo, nhưng đến nay cũng không có mấy người dám vào đi.

Lăng Dạ Vũ tái mặt lại, nghiêm túc hỏi han: "Ngươi nói thật?"

Uy danh của Vân Mặc thần y truyền xa,nhưng cũng cao ngạo vô cùng, nếu muốn tìm hắn chỉ có thể tự mình đi, chỉ là Mê Hồn Sơn này. . . .

"Uhm, đương nhiên, hắn muốn tìm Thất Thải Liên Hoa đưa cho sư phụ hắn, lên núi đao xuống biển lửa cũng sẽ đ ." Vẻ mặt chân thành tha thiết có thể tin vẻ mặt, hoàn toàn nhìn không có dấu hiệu nói dối, nhưng dù sao trong lòng cũng có chút chột dạ, có phải nàng hơi quá đáng hay không? Thôi, võ công hắn cao như vậy, sẽ không chết đâu.

Vân Mặc thần Y có một sư phụ vô cùng lợi hại đây là chuyện mà người trên giang hồ đều biết, hắn đối sư phụ của hắn thập phần tôn kính, bình thường sẽ đi chung quanh tìm một chút dược vật cùng hoa quả đưa cho sư phụ hắn, cho nên nếu nói hắn vì sư phụ mà đi tìm thất thải liên hoa cũng không phải là giả, nhưng mà Mê Hồn Sơn nguy hiểm như vậy, có thể một đi không trở về.

Trong mắt Lăng Dạ Vũ có chút do dự bất định, đột nhiên Lăng Dạ Phong vui sướng vỗ đùi nói: "Chúng ta có thể ở bên ngoài núi chờ hắn a."

Vẻ mặt vui sướng bị một câu nói của Ly Yên làm cho cứng đờ, suy nghĩ này cũng lập tức bị dập tắt.

"Nếu mà ở bên ngoài chờ, hắn sẽ cảm thấy các ngươi không có thành ý, sẽ không đáp ứng bất cứ chuyện gì của các người." Ly Yên cong cẳng chân nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn nói.

"Sau khi các ngươi đi vào cho dù tìm không thấy hắn, chỉ cần tìm được thất thải liên hoa đưa cho hắn, mọi chuyện hắn đều sẽ đáp ứng các ngươi."


Chương 10


 Lăng Dạ Vũ một bộ dáng thuận theo, suy nghĩ một lúc, ngẩng đầu lên nhìn Ly Yên rồi nhàn nhạt nói: "Ngươi đi cùng chúng ta."

Nghe vậy, thân thể nàng cứng đờ, từ trên ghế bật người đứng dậy, kinh ngạc hỏi: "Vì sao muốn ta đi cùng các ngươi?"

"Chúng ta cần sự bảo đảm, nếu mà ngươi lừa chúng ta, ít nhất có ngươi chôn cùng, nếu mà ngươi không gạt chúng ta, có lẽ Vân Mặc thần y cũng sẽ nể mặt ngươi mà giúp chúng ta."

Môi mỏng khêu gợi khẽ mở, như tiếng nước chảy róc rách êm tai, nhưng nghe vào trong tai Ly Yên, lại như ma âm quấn quanh thật lâu.

Trong lòng rủa thầm, Lăng Dạ Vũ này thật đúng là không dễ lừa, sao lại khó lừa như vậy chứ, lần này tự đẩy mình xuống hố luôn rồi. Nàng phát hiện từ lúc gặp được Lăng Dạ Vũ đến nay nàng làm việc gì cũng không được thuận lợi, là hắn quá thông minh hay là chỉ số thông minh của mình bị suy giảm rồi hả?

Nghiêng đầu, nở nụ cười gượng gạo nói: "Cái kia . . . một nữ nhân yếu đuối như ta không thể tự bảo vệ mình, các ngươi mang ta theo không phải các người sẽ bị ta liên luỵ sao?"

Khoé miệng Mộc Hi Cẩn giật giật, tỷ tỷ là nữ nhân yếu đuối? Có nữ nhân yếu đuối nào có võ nghệ cao cường như tỷ, khuya khoắt đi tìm kích thích, một khúc nhạc có thể giết một đám người trong vô hình? Ai nha, hiện tại ngẫm lại mới phát hiện tỷ tỷ này khủng bố như vậy a? lúc nãy mình quá mức khẩn trương lo lắng cho tỷ rồi.

Lăng Dạ Vũ thu hết biểu tình của Mộc Hi Cẩn vào đáy mắt, khóe miệng thoáng hiện nụ cười nhàn nhạt.

"Sẽ không, ngươi chỉ cần đi theo chúng ta là được."

"Hô hô, Thất hoàng huynh, chúng ta nếu là gặp nguy hiểm còn có thể lấy nàng làm lá chắn." Lăng Dạ Phong cười xấu xa nói ra ý kiến.

Ly Yên hung hăng liếc mắt như muốn khoét một cái lỗ lên người hắn, độc ác nói: "Ngươi không cần nói gì, nếu không người khác sẽ nghĩ rằng Vương gia giấu niềm vui mới a." ( ý là chứa cái a .... ấy ấy

Tình hình này thì..... Vũ Ca chính là khắc tinh của Yên Tỷ hắc hắc


Chương 11


 Lăng Dạ Phong vừa nghe, vội vàng lôi kéo Lăng Dạ Vũ giương nanh múa vuốt, bộ dáng cực kỳ buồn cười.

Bị lăng Dạ Vũ kéo bả vai lôi vào trong xe ngựa, liền bình tĩnh hơn nhiều, cũng không dám náo loạn nũa, chỉ là vẫn trừng mắt nhìn Ly Yên, tức giận trong mắt chưa hề tiêu tan, Nhưng Ly Yên lại lựa chọn xem hắn như không tồn tại.

Xe ngựa Vũ Vương Phủ rất lớn, cũng cực kỳ xa hoa, chỉ cần thấy viên bảo thạch khảm ở trên cũng biết rất quý giá. Bảo thạch có màu săc rực rỡ ở trên đời không vượt qua hia mươi viên, vậy mà hắn có thể dùng bốn viên để làm vật trang trí.

Ly Yên oán thầm, thật xa xỉ! Thực lãng phí!

Nàng dựa vào cạnh cửa sổ, gió hiu hiu thổi liền ngủ thiếp đi, Lăng Dạ Phong thấy thế nghĩ muốn trêu cợt nàng một phen, duỗi tay về phía cái khăn che trên mặt nàng.

Bỗng nhiên nàng nhanh nhẹn trở tay bắt lấy, động tác mây trôi nước chảy giống như nhẹ múa, chỉ nghe thấy tiếng xương cốt giòn giã vang lên, tay Lăng Dạ Phong liền "Hoa hoa lệ lệ" trật khớp rồi.

Vừa thấy là Lăng Dạ Phong, cảnh giác trong mắt dần dần dỡ xuống, không nói gì, tiếp tục ngủ.

Tính cảnh giác của sao lại cao như vậy, sát khí thật nặng, sát khi như vậy chỉ có sát thủ mới có, rốt cuộc nàng có lai lịch gì? Lông mày Lăng Dạ Vũ cau chặt, nhìn khăn đeo trên khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên hắn có ý nghĩ muốn dở cái khăn đó xuống.

Lăng Dạ Phong đau khổ băng bó cánh tay của mình, nữ nhân này sao lại lợi hại như vậy a! Hắn thật đúng là kẻ câm ăn phải hoàng liên a!

Đáng thương từ từ lếch đến trước mặt Lăng Dạ Vũ, bày ra một vẻ mặt “Tiểu Oán phụ” vừa thấy đã thương, dùng đầu ngón tay chỉ chỉ cánh tay ý bảo hắn hỗ trợ.

Lăng Dạ Vũ nhẹ nhàng lườm một cái, tay thon dài nhanh nhẹn xoay chuyển, một trận đau nhức đánh úp lại, lăng Dạ Phong đau đến há mồm muốn la to nhưng lại phát không ra tiếng nào, trên trán toát ra không ít mồ hôi.

Người khởi xướng chính đang thỏa mãn cùng Chu công chơi cờ, chỉ cần không có uy hiếp đối với nàng thì nàng có thể ngủ mãi đến lúc đói bụng mới chịu tỉnh lại.

Bốn canh giờ sau, Mộc Thị Vệ xốc bức rèm che lên nói: "Chủ tử, đến dưới chân núi Mê Hồn rồi."

Bốn canh giờ ở cổ đại cũng là tám giờ ở hiện đại. Thủ hộ của Lăng Dạ Vũ có năm đại hộ vệ Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.

Lăng Dạ Phong nghe vậy, nhìn Ly Yên đang ngủ say, khóe miệng hung hăng co rút vài cái, nữ nhân này thật có thể ngủ, vừa lên xe ngựa liền ngủ thẳng đến bây giờ.

Ý bảo để cho Mộc gọi nàng rời giường, Mộc bất đắc dĩ, đành phải cúi đầu dùng ngữ điệu tôn kính gọi Ly Yên :" Vương phi, đến chỗ rồi".

". . . ."

Thấy người đang ngủ không có phản ứng, Mộc lại đè đè nén tính tình đề cao âm lượng hô: "Vương phi, đã đến dưới chân núi Mê Hồn rồi."

". . . . ."

Ly Yên quả thực kiên trì, một chút phản ứng cũng không có.

Kêu gọi nãy giờ cũng không gọi dậy được, Lăng Dạ Phong được một lần giáo huấn cũng không dám chạm vào nàng nữa, nhìn thoáng qua Mộc, Mộc lại là hộ vệ không thể tùy ý chạm vào vương phi của chủ tử mình, nên đành phải nháy mắt ra hiệu với Lăng Dạ Vũ ý bảo hắn gọi nàng dậy.

Lăng Dạ Vũ trầm mặc một lúc, thân thủ hướng về phía Ly Yên. Quả nhiên, nàng lại động thủ lần nữa, nhưng mà Lăng Dạ Vũ không phải Lăng Dạ Phong, ngược lại nhanh chóng xoay tay bắt được cánh tay mảnh khảnh của nàng, sau khi thấy Ly Yên dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn, hắn mới chậm rãi buông tay ra nhàn nhạt giải thích: "Đến chỗ!"

Ly Yên chớp chớp đôi mắt phủ đầy sương mù, "A...!" một tiếng sau đó liền nhảy xuống xe ngựa.

"Mộc, ngươi đi về trước đi!" Vẻ mặt trước sau như một không chút thay đổi.

"Vâng,” Mộc tin tưởng chủ tử hắn sẽ bình an trở về , trong nháy mắt, tại chỗ liền biến mất, không thấy bóng dáng, có thể thấy được, có thể thấy được khinh công của thủ vệ Lăng Dạ Vũ rất tốt.

Ly khói vô tình ngáp một cái: "Đi a."

Một đường dạo bước đi lên núi, một mảnh hoang vắng, trong không khí có một trận gió lạnh gào rít thổi qua, rốt cục cũng đi đến đỉnh núi, đưa mắt trông về phía xa, vụ khí tràn ngập, sương khói bốc lên, trắng xoá một mảnh, chỉ cần đi vào liền tính là bước vào mảnh đất nguy hiểm.

Mấy người liếc nhìn nhau, đều đã thấy được vẻ trầm trọng ở trong mắt đối phương, vẻ mặt nghiêm túc cất bước đi về phía trước.

Bước vào trong làn sương mù, đột nhiên cuồng phong nổi lên, cát vàng bay mù mịt, Ly Yên giơ tay lên che ánh mắt, khi mở mắt ra thì cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn khác biệt.

Ly Yên nhìn cảnh vật trước mắt, càng nhìn càng quen thuộc, nhà cao tầng? Hiện đại?

"Huyết Hồ."

Huyết Hồ là danh hiệu của nàng ở hiện đại, nghe tđược giọng nói trong trẻo này, đồng tử của nàng mạnh mẽ trợn to, Thi Vũ! Là Thi Vũ, chỉ có Thi Vũ mới có tiếng nói đặc biệt trong trẻo như vậy, làm cho người nghe có một loại cảm giác thoải mái như tẩm gió xuân.

"Thi Vũ!" Vui sướng xoay người, nhìn khuôn mặt tinh xảo kia, nhào về phía trước ôm lấy nàng, nhưng chưa ôm lấy liền biến mất, cảnh tượng đổi về rừng cây bị sương mù bao phủ

"Huyết Hồ, phía dưới rất lạnh a, đến đây đi, đến theo giúp tôi đi!" Giống như thanh âm từ xa xưa truyền đến, âm trầm như có như không, lại mang theo mị hoặc.

Ly Yên đột nhiên tỉnh táo lại, đôi mắt thiếu chút nữa đã bị mê hoặ ngay lập tức liền trở lại trong suốt như ngọc Lưu Ly lúc ban đầu, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn,trong ống tay áo bạch sắc tự nhiên xuất hiện một dải tơ lụa dài màu trắng, một tay cầm lấy tơ lụa bay lên, cả người xoay tròn ở giữa không trung, khống chế được hướng gió Mạn Vũ, đột nhiên bùng nổ một cái, sương mù đã không thấy, chỉ còn lại rừng cây.

"Hừ, loại mê trận này cũng nghĩ mê hoặc được lòng ta sao?" Ly Yên cười nhạt, cười lạnh một cái liền đi tìm kiếm bọn Lăng Dạ Vũ.

Kỳ thật Mê Hồn Trận này không có bao nhiêu người có thể phá giải, chỉ là Ly Yên quá mức lý trí, Thượng Quan Thi Vũ cho tới bây giờ là có phúc cùng hưởng thụ, với tính cách của nàng, khi gặp nạn sao có thể đòi Ly Yên xuống dưới bồi nàng cơ chứ. Nếu là những người khác chỉ sợ sớm đã bị mê hoặc, làm sao lại có thể chú ý tới những thứ này, cũng chỉ có người có lý trí như nàng mới chú ý tới.

"Thất hoàng huynh, vì sao lại đối xử với đệ như vậy? Vì sao?" tiếng nói thê lương từng đợt từng đợt truyền đến.

Biểu tình lạnh lùng lúc thường giờ phút này lại có chút xé rách, Lăng Dạ Vũ cuộn mình nắm chặt đôi tay, gào thét nói: "Ngươi là người nào? Không cần giả thần giả quỷ,ra đây."

Bóng trắng chớp lóe, một khuôn mặt tuấn dật giống hệt như Lăng Dạ Vũ xuất hiện trước mặt hắn, trong mắt tràn ngập oán khí: "Thất hoàng huynh, vì sao lại đối xử với đệ như vậy?"

"Ảnh?" Đồng tử bất khả tư nghị trợn to, giọng nói có chút run rẩy.

"Thất hoàng huynh, đệ vì cứu huynh, vì sao huynh lại muốn giết đệ? Vì sao?" Vẻ mặt đau thương cùng oán giận chất vấn nói.

"Ảnh, ta. . . ." Hắn giải thích không được, bởi vì hắn vô tâm giết đệ ấy, nhưng cũng là cố ý giết đệ ấy.

"Thất hoàng huynh, huynh có từng áy náy?"

"Ảnh, ta thực xin lỗi đệ." Hắn trầm giọng nói.

"Như thế thì huynh liền chuộc tội đi!" Thanh âm mơ hồ mang theo chút mê hoặc.

"Chuộc tội?" Lăng Dạ Vũ Thấp giọng lẩm bẩm, biểu tình có chút bị mê hoặc, đôi mắt cũng dần dần trở nên mờ mịt.

"Đi theo đệ huynh liền có thể chuộc tội, đến đây đi! Đến ~ đây!" hắn dụ dỗ nói.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .